Tiểu Long Nữ Bất Nữ
Phan_47
“Là âu phục sao?” Tiếu Lang cũng cảm giác được nút thắt ở phần eo có điểm lỏng lẻo.
Nữ sinh kia nói “Ừ, năm nay để cậu theo phong cách thục nữ, sao hả?”
“…” Tiếu Lang , nói “Tùy mấy bà.”
☆ ☆ ☆
Ngày hôm sau, Tiếu Lang mặc vào quần áo, hóa trang xong xuôi, nhìn vào bản thân mình trong gương, thầm nghĩ : mình quả nhiên là thiên sinh lệ chất (?)! Nếu như thực sự là nữ sinh, phỏng chừng có thể đánh bại hết thảy mấy đứa con gái trong toàn trường này ha! Ai, tiếc mình là nam, là nam thì không nên có loại ý tưởng biến thái (?) này…
Lần này, Tiếu Lang đội trên đầu mái tóc giả uốn cuộn sóng nhẹ màu đen tuyền, phối với chế phục nữ tinh khiết màu đen trên người—— áo jacket bó sát eo cổ cao, cảm giác cấm dục bộc lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn; bên dưới mặc váy ngắn lễ phục, hai chiếc đùi thon dài giấu sau vớ chân màu da lộ ra một loại hấp dẫn đặc biệt…
Dưới sự vây ủng hộ giá của “đồng loại” trở về lớp học, đám nam sinh vừa nhìn thấy Tiếu Lang, chấn kinh rồi!
Vốn trong lòng đều tưởng tượng đến hình ảnh một Tiểu Long Nữ “xinh tươi ngon miệng”, nhưng khi xuất hiện lại là một Nữ Long Vương cao cao tại thượng… Trong nháy mắt mọi người đều cảm giác sự tồn tại của bản thân bị thu nhỏ tới mức thấp nhất! Ai nấy đều dẫn theo ánh mắt hết sức cẩn thận chiêm ngưỡng… nữ vương (=_=)
Tiếu Lang híp mắt quét một vòng quanh lớp, có lẽ là do hiện tại đang giả dạng, ánh mắt của cậu đột nhiên lộ ra một loại khí tức sắc bén khó có thể bỏ qua được.
Nếu như nói, Tiếu Lang của năm trước tuyệt sắc đến nỗi khiến cho người không cách nào dời đi tầm mắt thì, năm nay, Tiếu Lang lại là một kiểu kinh diễm đến vô cùng!
Cố Thuần bị tầm mắt của Tiếu Lang đảo đến, cảm giác da đầu run lên, than thở một câu “Khí thế mạnh mẽ ghê…!”
Nhạc Bách Kiêu vốn đang dúi mặt chăm chú nhìn sách tham khảo, chợt kính ở sống mũi hơi trượt xuống một chút, cậu chàng sẵn dịp liếc mắt nhìn Tiếu Lang, bình một câu “Ồ ~~ so với năm trước đẹp hơn.”
Bất đồng với vẻ thản nhiên khi đối mặt với người khác, trong nháy mắt nhìn thấy Vương Mân thì, không biết vì sao Tiếu Lang lại có chút bồn chồn không yên. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, nhỏ giọng hỏi Vương Mân “Anh, em mặc như này được không?”
Vương Mân chăm chú nhìn vào nửa gương mặt được hóa trang hết sức tinh xảo của Tiếu Lang, nói “Rất xinh đẹp.”
Lúc Vương Mân nói ra ba chữ kia không giống với mọi lần ngoài mặt ra vẻ trấn định nhưng ngữ khí lại đầy trêu chọc, Tiếu Long nghe xong, chẳng những không thấy phản cảm, ngược lại cảm giác có chút ngượng ngùng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút vui sướng.
Vương Mân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tiếu Lang, cổ vũ “Đừng lo lắng, em nhìn rất đẹp, chúng ta sẽ đoạt được hạng nhất.”
Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng lại khiến Tiếu Lang cảm động hơn so với bất luận lời cổ vũ nào từ người khác, cậu cảm thấy toàn thân đều đầy ắp lực lượng!
☆ ☆ ☆
Nghi thức khai mạc…
Anh chàng xướng ngôn viên cà lơ phất phơ trên sân khấu chính năm ngoái lúc này đã lên năm ba, chính thức được về hưu. Năm nay đứng trên sân khấu thay mặt toàn thể giới thiệu các lớp chính là một học sinh của cao nhị, học kỳ trước vừa vặn gia nhập vào bộ phận văn nghệ của trường, cô nàng Liêu Tư Tinh.
Bạn cùng trường hồi sơ trung với thành tích vĩ đại, hơn nữa lại là bạn gái của anh mình, khiến cho nội tâm bất an của Tiếu Lang cũng hơi hơi giảm bớt một chút.
Đến phiên lớp C1 năm hai diễu hành vào sân, Tiếu Lang thẳng sống lưng cầm bảng lớp giơ cao, hướng về phía sân khấu chính.
Thanh âm đầy nhịp điệu của Liêu Tư Tinh vang lên bên tai, phần giải thích của cô nàng với lớp C1 năm hai đơn giản lại rõ ràng, cũng không có dư thời gian mò mẫm lôi kéo tên của người dẫn đầu như năm ngoái.
Bên tai là khúc quân hành vận động quen thuộc, kẻ dẫn đầu cả lớp cất bước tiến về phía trước, trong lồng ngực của Tiếu Lang đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc mãnh liệt cuộn trào, kia, là một loại kiêu ngạo phát ra từ sâu thẳm nội tâm——
Chúng ta là kẻ chiến thắng, chúng ta bởi vì giải quán quân mà đến!
Đoạn đường này Tiếu Lang bước đi nghênh ngang lại kiêu ngạo vô cùng, ngạo khí từ quanh thân tản ra, khiến cho đám tân sinh năm nhất trong sân quan sát đến hai mắt đăm đăm : đàn chị ngầu quá đi a!
Một loạt lễ nghi phiền phức khép lại, nghi thức khai mạc chấm dứt.
Suốt cả một buổi sáng lúc nào cũng phải căng thẳng thần kinh làm cho Tiếu Lang mệt ngất ngư, thực sự không dư tinh lực đi bộ mười phút trở về ký túc xá tẩy trang.
Năm nay lớp C1 bọn họ được phân bãi vừa vặn ngay tại góc xa của sân thể dục, gần chỗ đặt xà kép. Tiếu Lang bèn cầm một tờ báo lót dưới thân, cứ vậy mà ngồi bẹp dưới đất, người tựa vào lan can xà, híp mắt định nghỉ ngơi một lúc.
Ai lại ngờ đến chỉ nghỉ ngơi một chút, lại kéo tới phiền phức.
Phiền phức này vốn là người của hội báo chí trường trực thuộc hội học sinh, đi đầu chính là Lộ Tiệp, học sinh năm hai.
Năm trước, Tiếu Lang mặc nữ trang dẫn đầu khiến cho không ít người chú ý đến, về sau lại nghe nói vị dẫn đầu nọ hóa ra là nam sinh, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Tài liệu lá cải tốt như vậy, nhưng năm đó cô nàng lại không có cách nào phỏng vấn! Năm nay, Lộ Tiệp được thăng chức làm hội phó của hội báo chí trường, liền chuẩn bị thật tốt thật đầy đủ, mang theo vài thành viên của hội báo chí, khí thế hùng hồn hết sức! Bản thảo câu hỏi, máy chụp hình, bút ghi âm, bảo tiêu (?)… tất cả đều đầy đủ!
“Tiểu Long Nhân, có người tìm cậu kìa!” Không biết là ai hô lên một câu, Tiếu Lang vừa mở mắt ra, liền thấy đã có một đám xa lạ bu quanh mình.
Đám người nọ mỗi người đều biểu tình khác nhau, có vài người kích động, có vài người ngạc nhiên, cũng có vài người giống như không thể tin.
Lộ Tiệp “Cho hỏi, bạn là Tiếu Lang của C1 có phải không?”
“?” Tiếu Lang ngồi xếp bằng lại, tuy rằng bộ phận trọng điểm được váy che lại, nhưng tảng lớn da thịt cùng đùi non lộ ra vẫn khiến cho vài vị thành viên nam tín của hội báo chí nhìn trân trối.
…Người này là nam sao? Thật sự là nam sao?
“Là tui, mấy người có chuyện gì sao?” thanh âm của Tiếu Lang rất gọn gàng, xen lẫn cảm giác non nớt giữa thiếu niên cùng từ tính của thanh niên, khiến người khác cảm giác không chút nữ tính hóa.
Thành viên nam tính của hội báo chí: má ơi! Thật là nam a! Nam sinh này quả thực nghịch thiên…!
Lộ Tiệp kích động nói “Tụi này là người của hội báo chí hội học sinh! Muốn phỏng vấn cậu một chút!”
Tiếu Lang nhìn đám người nọ, bản tính của cậu vốn đơn thuần lại thẳng thắn, nhưng mà giờ phút này một thân trang phục giả dạng lại khiến Tiếu Lang có một loại sắc bén cùng thành thục bất đồng với ngày xưa.
Cậu trầm mặc… trầm mặc… thành viên của hội báo chí không biết tại sao bị cậu nhìn, cảm giác có chút chột dạ.
Sau đó, Tiếu Lang nói hai chữ “Không muốn.”
Mọi người “…”
Lộ Tiệp vội vàng nói “Chỉ là vài câu phỏng vấn rất đơn giản! Một chút thời gian là xong!”
Tiếu Lang nhìn nhìn xấp bản thảo phỏng vấn trên tay của đối phương, nói “Cho tui xem trước thử xem!”
Lộ Tiệp giống như trúng tà vậy, ngoan ngoãn giao xấp bản thảo ra.
Tiếu Lang nhận lấy xấp giấy… sau đó… cậu bị đám chữ viết trên giấy khiến cho chấn kinh rồi!
——cái này… cái này không phải là tư liệu cá nhân của mình sao??
Tiếu Lang nhìn hai câu, sửa lại cho đúng “Tui bây giờ cao 177cm! Cao hơn rồi!”
Mọi người “…”
Lại tiếp tục xem, càng xem ánh mắt của Tiếu Lang trừng càng to hơn “Này là cái quái gì vậy? Mấy người làm sao biết số đo ba vòng của tui a?”
Mọi người “…”
Tiếu Lang “Kháo! Mấy người là FBI sao?”
Mọi người “…”
Tiếu Lang “Có lộn không vậy! Tui là bị ép buộc a!!”
Lại nhìn xuống nữa, không biết là nhìn thấy cái gì mà sắc mặt của Tiếu Lang tựa như phản ứng bazo gặp phải phenolphtalein, nháy mắt biến hồng!
“Này… này…!” Cậu trừng mắt nhìn tờ giấy có các câu hỏi phỏng vấn kia, lắp bắp một hồi lâu, mới nổi giận đùng đùng quát “Mấy người viết bậy bạ cái gì vậy!!!”
☆ ☆ ☆
Vài tên nam sinh của C1 đang đứng ở cách đó không xa, cùng nhau khiêng nước suối, lợp dù che nắng, nghe thấy tiếng rống đầy giận dữ của Tiếu Lang, nhất tề xoạt xoạt nhìn sang bên này. Sau đó, mọi người nhìn thấy Tiểu Long Nữ tay cầm một trương giấy trắng, vẻ mặt đỏ bừng, hình tượng hoàn toàn over~
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Thuần bước đến hỏi.
Vương Mân cùng vài tên nam sinh khác đang cầm gì đó trong tay cũng buông xuống, đi qua theo Cố Thuần.
Mấy thành viên của hội báo chí kia không rõ là mình đã đạp trúng điểm nhạy cảm nào của Tiếu Lang, vẻ mặt vô tội ngơ ngác đứng tại chỗ. Mắt thấy thành viên “thực lực phái” của C1 đang toàn bộ tràn qua bên này, trong lòng đều cảm thấy lo lắng.
Một nam sinh trong số đó nhỏ giọng hỏi “Lộ Tiệp, bà viết cái gì trên đó vậy?”
Lộ Tiệp còn chưa kịp lên tiếng giải thích, chỉ thấy trưởng lớp đại nhân của C1 chính khí lẫm nhiên đứng trước mặt mình “Mấy người là ai, đến chỗ của lớp tụi này tại sao không lên tiếng hỏi trước vậy?”
Mỗi một lớp đều có một chỗ tụ tập riêng, để ngăn ngừa phòng tránh việc thất thoát vật tư của các học sinh, giữa các lớp đều định ra một vạch giới hạn, phía trên cắm một lá cờ nhỏ, ngoại trừ cùng lớp ra, những người ở lớp khác không được phép bước vào.
Không đứng đắn đường hoàng như Cố Thuần, có mấy nam sinh khác ở phía sau tương đối thích xem náo nhiệt hơn ra mặt giúp đỡ, vừa tiến lên bảo vệ Tiếu Lang, đồng thời cũng dời lực chú ý lên tờ giấy A4 trên tay của cậu, Tiếu Lang bất ngờ không kịp đề phòng, bị một tên nam sinh thuận tay rút đi tờ giấy nọ.
Người nọ cầm giấy đọc lẩm nhẩm “Tiếu Lang, lớp C1 năm hai, nam tính, sinh nhật là ngày 14 tháng 2 năm 8X, chiều cao 175 cm, cân nặng 54 kg, ba vòng là 82 cm – 61 cm – 85 cm, năm nhất thi giữa học kỳ đứng hạng 148 toàn khối, thi cuối học kỳ đứng hạng 46 toàn khối, tham gia câu lạc bộ mô hình… Sở trường : giả gái…”
“Ha ha ha ha! Cái này là cái quỷ gì vậy? Tiểu Long Nhân, sao lại để cho người ta điều tra từ đầu tới chân như vậy a?”
“Đừng cắt ngang, phía dưới còn tiếp nè!”
“Xin hỏi bạn Tiếu Lang, tại sao phải mặc nữ trang giả nữ sinh để làm người dẫn đầu? Là đối với diện mạo nam tính của mình không tự tin, hay là có sở thích mặc nữ trang?”
“Ha ha ha…”
“AAAAAA! Mấy người dừng lại cho tui…” Tiếu Lang bị một đám nam sinh túm lấy ngăn cản, phản kháng không có hiệu quả.
Nam sinh nọ tiếp tục lẩm nhẩm “Thông qua hai lần làm người dẫn đầu nghi thức diễu hành của đại hội, mình nghĩ tất cả mọi người trong trường đều nhất trí công nhận bạn là ‘ nữ sinh ‘ xinh đẹp nhất trong ba năm trở lại đây của Hoa Hải, bạn có ý kiến gì với việc này không?”
Mọi người “A ha ha ha ha… tiếp đê tiếp đê!!”
“Bình thường có người nào khen bạn vẻ ngoài rất xinh đẹp hay không? Thân là một nam sinh, lại được xem là hoa hậu toàn trường, bạn cảm thấy vui vẻ chứ?”
Tiếu Lang vừa khó chịu vừa bực bội, nói cũng không nói được lời nào.
“Nghe nói sau khi bạn giả nữ sinh, sở hữu nam sinh cả lớp đều rất thích bạn, cùng là nam tính, bạn có cảm thấy xấu hổ không?”
“Tiểu Long Nhân! Tụi này đều thích cậu nha, cậu có xấu hổ hông~”
“Tiếu Long đỏ bừng cả gương mặt “Cút đi!”
Vương Mân bất động thanh sắc bước đến đẩy ra vài tên nam sinh đang túm kéo Tiếu Lang ra, lôi Tiếu Lang đang một bộ xù lông đến bên cạnh mình khóa lại, không cho cậu bởi vì xúc động không khống chế được cảm xúc mà làm bản thân bị thương.
Cũng chính lúc đó, nam sinh kia chợt đọc ra một câu khiến Vương Mân cũng xấu hổ không thôi——
“Theo như được biết, bạn cùng với bạn học cùng lớp là Vương Mân quan hệ rất tốt, có phải bạn thích cậu ấy không? Có ý muốn dùng thân phận nữ sinh hẹn hò với cậu ấy hay không?
Chương thứ năm mươi sáu
Để anh có thể trông thấy em
☆ ☆ ☆
Lúc này, Tiếu Lang đang trong tình trạng bị Vương Mân nửa lôi nửa kéo, trong ánh mắt của mọi người, cậu giống như bị đối phương ôm vào lòng.
Hai người còn mặc chế phục cùng màu sắc với nhau, Tiếu Lang lãnh diễm, Vương Mân lại lãnh tuấn, theo bề ngoài vừa nhìn thấy, nghiễm nhiên là một đôi tình nhân hoàn mỹ.
Nhưng là, hiện tại nội tâm của Tiếu Lang không cách nào chỉ dùng hai chữ “nổi giận” để hình dung, sắc mặt của cậu rất khó xem, lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, trái ngược với vẻ hổn hển lúc nãy, cắn chặt môi không nói lời nào… nhưng bộ dạng này, ngược lại càng khiến người khác cảm thấy không khí quỷ dị.
Tiếu Lang xiết thật chặt nắm tay, cảm thấy được từ nhỏ đến giờ chưa từng bao giờ tức giận như lúc này đây.
Không chỉ đơn thuần là nổi giận, trong lòng cậu còn có gì đó hỗn loạn đến không chịu nổi xen lẫn vào, hỗn loạn đến cực điểm!
…Tiếu Lang gần như muốn nổ tung!
Bởi vì phẫn nộ mà biểu tình của cậu có chút vặn vẹo, khiến cho người khác nhìn vào có ảo giác như sắp nhìn thấy nữ vương hóa thân thành nữ ma đầu…
Nếu như biểu tình của Tiếu Lang có thể xem như cực lực rối rắm lại nhẫn nại dằn xuống, vậy thì biểu tình của Vương Mân lúc này là hoàn toàn chán ghét, ánh mắt của Vương Mân về phía mấy thành viên của hội báo chí mang theo hàn khí âm lãnh có thể đông chết người, toàn thân cao thấp tản ra một loại hắc ám, một loại khí chất khiến kẻ khác sợ hãi.
Bốn phía dần dần an tĩnh lại, một đám mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng——
Bình thường vẫn hay đùa giỡn kiểu này, nhưng sao hai người họ hôm nay phản ứng lại lớn như thế? Cũng hiếm khi thấy Tiểu Long Nhân tức đến bộ dạng này, hình như đùa giỡn có phần quá lố rồi thì phải? Đến nỗi một Vương Mân luôn bình tĩnh ôn hòa cũng muốn nổi giận? Quả nhiên, người ôn hòa khi tức giận đáng sợ muốn chết a… (Triệu Tiếu Quy gàoên : ta đây đã từng nếm qua một lần…!)
Nhất thời, chẳng ai dám ồn ào nữa, mọi người đều kinh ngạc nhìn chăm chăm vào hai vai chính được đề cập tới, hi vọng có thể nhìn được đáp án nào đó… vô luận người nào, nói cái gì đó cũng được a….
Đúng lúc này, một thanh âm yếu ớt đột nhiên từ bên cạnh vọng vào “Xin hỏi bạn Tiếu Lang, có trả lời những vấn đề này hay không?” Người đánh vỡ cục diện bế tắc không ai khác chính là cô nàng phó hội báo chí không sợ chết kia.
Mọi người té ngửa : má ơi ~! Con nhỏ này đầu óc thiếu thần kinh hay sao vậy! Không khí cương tới như vậy cư nhiên còn dám không sợ ai hết vòng lại địa điểm ban đầu, ai cho nhỏ ăn gan hùm vậy ~ thao!
“Ngươi… ngươi…” Tiếu Lang tức giận đến phát điên, lông toàn thân không cần nhổ cũng có thể làm ám khí phóng ra ngoài.
Lần đầu tiên cảm thấy ghét một nữ sinh tới như vậy —— mắc gì lại đi hỏi mấy vấn đề riêng tư đó a! Ngươi rốt cuộc là muốn biết cái gì vậy chứ? Biết mấy thứ này đối với ngươi có lợi gì không chứ!? Ta căn bản không biết phải trả lời như thế nào, cũng không muốn trả lời ngươi a! A A A A!!!!
Mọi người nghe Tiếu Lang “Ngươi ngươi” nửa ngày trời, đều đang phỏng đoán cậu sẽ tuôn ra lời thô tục như thế nào với nữ sinh này.
“Ngươi…” Tiếu Lang hai mắt đỏ bừng, nắm tay xiết chặt, bả vai run nhè nhẹ… rốt cuộc, cậu há miệng hét to một tiếng như núi lửa bùng nổ “Ngươi——quỳ xuống cho ta!!!”
Mọi người “…” (toàn thể biến thân thành biểu tượng mặt cười đầu hắc tuyến, vẻ mặt )
Không khí đọng lại có vài giây.
Nguyên bản khí Vương Mân vẫn còn đang giữ vững không khí âm u quanh thân, bị một câu nói dởi hơi này của Tiếu Lang chọc cho khóe miệng liên tục run rẩy, nhẫn cười đến muốn nội thương.
Đối với phản ứng này của Tiếu Lang, mọi người đều hiểu nhưng không nói, thầm nghĩ : thằng nhỏ này giận đến choáng váng đầu óc rồi!
Vì thế, trước lúc Tiếu Lang tức giận đến tâm trí bị tổn thương, đồng thời tránh xuất hiện tình trạng tinh thần phân liệt (biến thành Hoàng A Mã chẳng hạn), mọi người cho phép Vương Mân tha cậu trở về ký túc xá để bình tĩnh lại.
Còn đám C1 ở lại thay thế Tiếu Lang đối phó với cô nàng bất khuất Lô Tiệp kia——
“Bạn này, Tiếu Lang mặc đồ nữ làm người dẫn đầu là vì lớp tụi này kêu, ngoại trừ nghi thức khai mạc của đại hội thể thao văn hóa ra, bình thường cậu ấy chưa bao giờ mặc hết, bạn nói như vậy rất quá đáng nha.”
“Phải đó a, bình thường cậu ấy là một nam sinh hết sức bình thường, mấy câu hỏi của bạn khiến cho cậu ấy giống như một tên biến thái thích nam nhân ấy, cậu ấy không nổi điên mới là lạ đó!”
“Quan hệ giữa cậu ấy cùng Vương Mân đúng là không tệ, có điều cả hai người là ngồi cùng bàn, lại chung ký túc xá, còn kết bái thành anh em nữa, ở đâu ra cái vụ gì mà thích rồi còn hẹn hò như bạn viết chứ, hai người họ đâu phải nam nữ.”
“Phải đó! Mân ca có bạn gái ở lớp thực nghiệm kia kìa!”
☆ ☆ ☆
Sau khi rụng sạch sẽ cả một tầng lông xù, Tiếu Lang trở lại ký túc xá, gấp gấp chạy vào toilet rửa mặt thay quần áo, thay xong rồi nhào lên giường nằm úp sấp tự mình hờn dỗi…
Vương Mân cũng thay chế phục trên người ra, chỉ để lại trên người mỗi cái áo sơ-mi cùng quần dài, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Lang.
Cơn tức của Tiếu Lang cũng dần dần bắt đầu hạ nhiệt, nhưng cậu chợt phát hiện, không chỉ là giận thôi, trong lòng mình giống như còn một loại cảm xúc khác… cảm xúc ấy, có liên quan đến Vương Mân.
Loại cảm xúc này cũng chính là nguyên nhân căn bản làm nội tâm Tiếu Lang cực độ hỗn loạn, cậu hoang mang nhìn chằm chằm vào cái gối đầu ôm trong ngực, biết Vương Mân ngồi xuống bên cạnh mình nhưng cũng không thèm nhìn sang.
Vương Mân vẫn trầm mặc, cuối cùng vẫn là Tiếu Lang không chịu nổi im lặng, nhẹ giọng mở miệng “Anh.”
Vương Mân đáp lại “Ừ.”
Tiếu Lang hỏi “Anh cũng cảm thấy em giống như nữ sinh sao?”
Vương Mân “Không giống.”
Tiếu Lang lại tự mình nói tiếp “Em không thông minh được như anh, dáng người cũng không xuất sắc như anh… cũng là nam sinh, nhưng khí lực lại kém xa Triệu Tiểu Quy, tên đó một tay xách em lên như nắm con thỏ vậy…”
Vương Mân “…” cảm thấy tự ti sao?
Tiếu Lang hơi nhíu mày, buồn bã nói “Lần trước bị Triệu Vu Kính cắn phải (?), em chợt cảm giác mình thực sự rất vô dụng… bị tên đó một tay đè xuống hệt như một đứa con gái vậy, muốn phản kháng nhưng một chút cũng không nổi…” thanh âm của cậu có chút yếu ớt, tựa như một đứa con trai đang làm nũng than thở với ba mình.
Vương Mân lần trước tuy là mơ hồ đoán được, nhưng bây giờ nghe chính miệng Tiểu Tiểu kể lại, trong lòng vẫn là dấy lên một phen lửa giận.
Tiếu Lang “Rất nhiều lần anh đều khen em mặc nữ trang rất đẹp… Anh thích bộ dạng em mặc nữ trang sao?”
Vương Mân ngập ngừng một chút, thành thật trả lời “Thích.”
“Ồ…” Tiếu Lang kéo âm thật dài, nói “Anh, em không muốn bị người ta coi như nữ sinh.”
Vương Mân sờ sờ đầu cậu “Tiểu Tiểu, em là em trai của anh, không phải em gái.”
Tiếu Lang nghe thấy lời này, mới giương mắt lên nhìn Vương Mân, trong ánh mắt phản chiếu đầy hoang mang khiến người khác đau lòng.
“Ngoại trừ lúc trong game,” Vương Mân nhìn cậu, lại bổ sung một câu “Trong game, anh xem em như thê tử của mình.”
“…” Lần này, nét mặt đang nhìn chăm chú Vương Mân của Tiếu Lang bóc một cái đỏ bừng.
Vương Mân dùng ngón tay mơn trớn gò má của cậu, khẽ cười nói “Đỏ mặt ha.”
Tiếu Lang “…”
Nhìn thấy Tiếu Lang để lộ ra phản ứng ngượng ngùng không chút che dấu, Vương Mân cảm giác như có phần nghiện… bất giác thốt lên “Tiểu Tiểu, nếu em là nữ sinh, em sẽ thích anh chứ?”
Tiếu Lang ngây ngốc một lúc lâu, mới ấp úng “…Em, em không biết.”
“Anh rất thích em.” Vương Mân nói.
Gương mặt của Tiếu Lang lại bắt đầu nóng lên, cậu cảm thấy Vương Mân đang ngồi trước mắt mình như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, không hề là một “anh trai” Vương Mân như mọi khi… Toàn thân Vương Mân lúc này cơ hồ như tản mát ra một loại mị lực mà không ai có thể chống cự được, chỉ muốn… nhào tới!
…! Suy nghĩ bậy bạ gì vậy!
Ngón tay của Vương Mân xoắn lấy sợi tóc của Tiếu Lang, nói “Nếu như em là con gái, anh sẽ không để mặc em như bây giờ đâu.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Anh sẽ chia tay với Liêu Tư Tinh, sau đó theo đuổi em.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian